Phó cảnh sát trưởng Tân Cương, Trung Quốc công bố thoái đảng
(trích đoạn)
Từ khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 7/1/1974 đến nay đã hơn ba thập kỷ. Bấy giờ tôi còn rất trẻ, đầy nhiệt huyết trong tâm. Tôi muốn giành trọn cuộc đời mình cho lý tưởng cộng sản, cho tổ quốc thân yêu, mong muốn góp sức cống hiến cho nhân dân và trở thành đảng viên suốt đời trung thành với Đảng cộng sản. Tôi đã lao động có trách nhiệm và tận tuỵ hơn 30 năm cho đảng và cho dân. Nhưng trong suốt chặng đường ấy, tôi phải gánh chịu rất nhiều áp bức và vu khống. Mặc dù tôi đã may mắn trụ lại đến ngày hôm nay nhưng những cơn ác mộng quá khứ vẫn đôi lúc dằn vặt tôi.
Tôi sai lầm gì khi muốn sống vì dân? Tôi sai lầm gì khi lo lắng cho vận mệnh của tổ quốc? Tôi sai lầm gì khi muốn dẹp bỏ những quan chức tham nhũng? Tôi sai lầm gì khi muốn lo cho một tương lai sáng lạn của đảng?
Tôi đã sai lầm ngay từ đầu. Tôi đã sai ngay từ khi nhìn nhận về mục đích tối hậu của đảng. Tôi đã không nhận ra bản chất tham lam, lừa lọc, quỷ quyệt và tà vạy của đảng. Tôi lầm tưởng rằng xã hội mà lý tưởng cộng sản đưa ra sẽ có ngày trở thành hiện thực. Tôi lầm tưởng rằng vụ 4 tháng 6 năm 1989 (thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn) là do đấu tranh giai cấp. Tôi lầm tưởng rằng giết người Uighurs là để bảo vệ an ninh cho quần chúng. Tôi lầm tưởng rằng đàn áp Pháp Luân Công là để bài trừ mê tín phong kiến, rằng đó là một thắng lợi của đảng đối với một nhóm tà giáo đang chống phá nhà nước, chống phá chính quyền, chống phá xã hội, chống phá nhân loại. Tôi đã sai lầm quá nhiều. Đã sai lầm ngay từ đầu. Nhưng tôi sẽ không thể tiếp tục sai lầm mãi như thế nữa.
Đối với bất kỳ ai, điều tốt nhất mà người ta có thể làm khi nhận ra lầm lỗi chính là sửa nó, và đó là điều tôi quyết định làm vào thời điểm này đây. Tại đây, tôi nghiêm túc tuyên bố thoái đảng từ đáy lòng mình, và tôi hiểu rõ rằng tôi sẽ tự mình chịu mọi hậu quả vì quyết định ấy, giống như một người muốn thoát khỏi lưng cọp vậy. Khi tôi tiễn vợ tôi sang Anh quốc sinh sống, tôi đã biết rằng đó sẽ là sự chia tay vĩnh viễn. Tôi biết rằng những nhân viên trông đáng kính của tôi giờ đây sẽ mau chóng vứt bỏ bộ mặt ngoan ngoãn thường nhật để đấu đá tranh nhau vào cái ghế mà tôi đang ngồi. Tôi cũng biết rằng những “bè bạn” hờ của tôi sẽ đột nhiên quên mất sự tồn tại của tôi và sẽ xa lánh tôi như xa lánh một bệnh dịch. Sẽ có nhiều người bàn quan hoặc sống trong mê muội sẽ cười nhạo tôi và nguyền rủa rằng tôi đáng phải chịu như vậy. Những kẻ ganh ghét đố kỵ với tôi rồi sẽ nhảy lên vỗ tay trong sung sướng. Tôi đã suy nghĩ hết về những điều ấy. Tôi thấy chúng rất rõ. Và tôi cảm thấy thật buồn, nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì tôi đã hiểu rằng mình là người tỉnh ngộ trong hằng bao nhiêu người khác vẫn đang sống trong mê mờ…
(ghi chú: trên đây là trích đoạn bản công bố thoái đảng, Thời báo Đại Kỷ Nguyên sẽ đăng toàn văn sau)